Chúng ta làm gì cho hết buổi chiều nay (LQV)

 

Nàng và anh lại đi vào rừng
Một ngày nóng tới nỗi người ta có thể cứ thế mà bốc hơi rồi bay lên trời. Nàng kẹp tóc cao, mặc váy lụa xanh lá và đi cùng anh vào rừng. Nàng nghe tiếng ve kêu dai dẳng như một mũi khoan tít đâu đó trên những thân cây thẳng tắp che thành vòm mọc thoai thoải bên sườn núi. Ở độ cao này, mọi thứ có vẻ cách biệt và thanh sạch nếu ý nàng muốn nói tới bầu không khí tuyệt đối trong trẻo, chỉ có nàng và anh hô hấp dưới tán cây trên những bậc đá đi lên. Dưới đường sườn núi rải nhựa, tiếng lốp nghiến trên mặt đường nghe êm êm rù rù, tựa như từ một nơi xa lắm vọng lại. Bất giác lúc đó nàng muốn hỏi anh đã bao giờ nghe thấy tiếng còi tầu trên sông kéo trong đêm chưa. Nàng không bao giờ quên âm thanh đó, trầm đục và âm vang, tự tin và cô độc, hẳn là sự cô độc do nàng tự thêm vào. Vì lúc gần đây khi nàng nằm nghe ba hồi ngắn lúc 11h đêm, trăng 16 trên trời tròn ma thuật, sáng rỡ tách biệt trên những đám mây nhuộm vàng. Tiếng còi tầu lẫn vào ánh trăng khiến những đám mây dường như bay tách khỏi mặt trăng, nàng nghĩ đâu đó vừa có một cơn gió thổi mây bay đi chứ không phải do âm vang của những hồi còi trên sông.
Nàng đi sau anh, dẫm lên đám lá khô lạo xạo dưới giày. Tiếng giày của nàng vang lên kì cục, nàng ghét mỗi khoảnh khắc gót giày nện xuống mặt đá mỗi khi nàng đặt chân. Lẽ ra nàng đi một đôi giày mềm nhưng chẳng có đôi giày nào hợp với chiếc váy lụa nàng đang mặc, nàng đành mang đôi giày gót nhọn 3 phân hợp với tiết trời mùa đông nhiều hơn.
Có lẽ sau vài cơn mưa mấy ngày trước, chưa có ai leo lên những bậc đá anh và nàng đang đi để dọn dẹp những thân cây đổ nằm rạp ngang đường, vài cây leo xoà xuống lối đi, bọn châu chấu lẫn vào vỏ cây mục mắt hấp háy nhìn nàng rồi nhẹ nhàng nhẩy sang một thân cây khác khi nàng đi qua. Rừng thiếu tiếng chim hót líu ríu, chỉ có tiếng ve sầu dai dẳng như một bức tranh của Dali làm chảy nhão cả những chiếc đồng hồ, những thân người dài ngoẵng mềm oặt ra. Có lần trong bưu thiếp nàng đọc được: anh nhớ em tới nỗi mọi thứ tan chảy ra như những miếng phô-mai camembert.
Nàng nghĩ mình như một con tắc kè đổi màu xanh lẫn vào tán lá rừng đang xào xạc khi một cơn gió hiếm hoi thổi qua. Nàng và anh dừng lại bên một thân cây mục nằm ngang đường, ngồi đó và nói chuyện, nắng chiếu vào mặt nàng lấp lánh, hơi nóng bốc lên trên ngực nàng dẫu nàng đã xanh như lá, sau tai mùi nước hoa len lỏi theo nắng bay lên. Những hạt hương nhẹ như làn khói trong thinh không cứ thế rời bỏ cơ thể nàng. Nàng đã có thể nằm dài lên thân cây đó như một cái dây leo quấn vào thân cây trưởng thành và làm nó chết, rồi một lúc nào đó nàng cũng chẳng còn nguồn sống để bám víu nữa. Và lẽ ra nàng đã nằm dài lên thân cây đó, bốc hơi vào những tia nắng bay tít lên vòm trời còn dai đăng tiếng ve ngân dội vang cả khu rừng.

Buổi sáng nàng mở cửa phòng đón gió, có một bông hạt kín bay vào nhà đậu dưới bàn chân trần của nàng và đung đưa theo nhịp gió thổi. Trông giống như hạt của một cây hoa sữa với hai cái cánh màu trắng ngà và cái hạt ở giữa bé xíu. Hai cái cánh bông dài nhẹ tênh có những sợi tua tua để bay xa trong gió. Nó đậu dưới sàn nhà nàng một lát, trước khi nàng mang nó ra ban công thổi đi. Hãy bắt đầu một chu kì sinh tồn mới dẫu là nẩy mầm từ một nóc tôn chung cư buồn tẻ xám xịt vàng xỉn, hay một công viên nhiều cặp ôm nhau mỗi chiều, có khi khô héo trên mặt đường nhựa.
Hạt hoa sữa nhắc nàng nhớ đến chuyến du lịch một mình của nàng tới Cambodia, nàng có cái vẻ nhẹ tênh và tự tại như thế, một chuyến đi hết sức vô định, thong dong đầy hứng khởi. Vài năm đã qua, nhưng nàng vẫn còn nguyên những chụp hình của kí ức, sâu đậm và nguyên sơ. Cái cảm giác trôi bồng bềnh vì sự trong lành đậm đặc, khí trời tươi mát kết dạng dưới hình hài của rừng xanh với những thân cây cao vút đổ bóng xuống những con đường rừng vắng vẻ. Nàng nhớ đến sự trốn thoát ngoạn mục mỗi khi từ vùng khí nóng đi vào đưới vòm cây, rồi bất ngờ đi ra một vạt đất đầy nắng, một trảng cỏ xanh điểm những Vũng nước mát, mấy con bò trắng đứng gặm cỏ thong dong đuôi không buồn quẫy. Nàng dừng xe lấy máy ảnh, đo tiêu cự, chỉnh sáng và bấm máy chiếc Pentax chụp phim rồi dụi mắt ngỡ mình đang mơ. Cả tuần sau đó nàng không gặp lại đàn bò ấy nữa. Chỉ có buổi trưa ở Angkor Wat nàng đi qua con đường nắng, tới chiếc hồ gương soi bóng những cây cọ cao và những người hành hương tới đứng chụp ảnh họ và cái bóng in dưới nước với những toà đền hùng vĩ làm nền. Nàng băng qua một bụi duối thấy một con ngựa đứng ve vẩy đuôi hài lòng ăn cỏ ở cái máng gỗ, nàng băng qua và tự hỏi đàn bò trắng đã đi đâu? Nàng tiến tới gốc táo, mua một chai nước giá 1 đô để uống rồi ngắm con ngựa ăn cỏ trong máng gỗ.
Chuyến đi ấy của nàng bỏng rẫy những tia nắng nhiệt đới.
Một buổi chiều nàng về khách sạn có một cơn giông to, thay vì ngồi uống cafe nàng đi ngược cơn gió táp tới một quán nướng bình dân, gọi 2 chai bia và một đĩa nướng ám khói, nàng ngồi dưới cái ô vải uống bia và chấm đẫm sốt cay mặc kệ gió táp. Khi trời tạnh mưa, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, nàng về khách sạn lấy xe đạp và đạp vào khu chợ đêm, nàng chọn một quán ăn ngoài trời đông khách và tiếp tục uống bia. Nàng chìm trong thành phố đầy những di sản mà bình dị, ứ đầy khách du lịch mà lại không x bồ, rất đỗi bao dung. Nàng là một du khách miệt mài và hạnh phúc. Thứ hạnh phúc người ta chỉ có khi được chìm đắm trong sự ích kỉ của bản thân.
Đêm nàng về, anh gửi tin nhắn hỏi nàng có vẻ hạnh phúc nhỉ, nàng đọc một bài thơ mới nhất về tình yêu anh mới dịch. Nàng hỏi anh có nhớ nàng không, anh bảo có và nàng đi ngủ.
Sau chuyến đi đó nàng không gặp lại anh nữa
P/S: nàng sửa lại bài viết đã lâu này định viết một cái kết nhưng chẳng còn chút ý niệm nào về nó nữa

27/03/2017

Chiều muộn lúc đứng nấu cơm nàng nghĩ về cô ấy, người đã ra đi 2 năm nay rồi.
Thật là một nỗi buồn thăm thẳm và điên. Rất điên theo một cách nào đấy, chẳng ai hiểu. Nàng cố công tìm hiểu và nghĩ về cái chết.
Đứa con của nàng hỏi: mẹ ơi 60 năm nữa mẹ đã chết chưa? Nàng bảo nó: chắc là lúc đấy mẹ chết rồi.
Nàng nghĩ bao nhiêu tuổi đủ để chết? Nàng thì biết gì về cái chết và những giây phút cận kề của cái chết. Nhất là khi người ta còn quá trẻ nhưng trái tim lại quá nặng nhọc và trĩu những ưu tư, đau đớn tận cùng không lối thoát?
Và tuổi trẻ, có đôi lúc lạc lối vài người đã chọn lối của riêng họ, sống hết đời của mình, nếm trải mọi cung bậc của cảm xúc ngay khi họ chọn cách kết thúc để chấm dứt sự đầy ải cõi trần ai.
Nàng chỉ tự hỏi giữa những giây phút cận kề cái chết ấy, cô ấy nghĩ gì? Những khoảnh khắc nào trong đời hiện ra, tiếc nuối hay thanh thản?
Chẳng ai còn có thể trả lời được nữa!!!image

Một ngày mưa tháng 3 (15/03/2017)

Lúc tôi đứng tưới cây bên ban công, nhìn sang dãy nhà đối diện, tôi thấy một người đàn ông đang bế con đung đưa ngoài hiên. Anh mặc quần đùi áo may ô cộc tay, vác đứa bé trên vai, nó mặc áo tím và đóng bỉm. Thi thoảng anh thơm vào má nó, một thằng nhóc tầm 2,3 tuổi, anh gạt tóc và sờ trán nó. Tôi đoán nó bị sốt. Khi
con tôi 6 tuổi, tôi hầu như không bế vác được thằng bé nữa, nó dài ngoằng và nặng trịch, tôi chỉ bế nó khi đón nó từ xe bus đi học về, tôi cũng chỉ bế như vậy tầm chục giây rồi thả nó xuống. Tôi thường kéo nó lại và hôn vào má nó, nói với nó là tôi yêu nó kinh khủng. Khi nó đi học, tôi thường hình dung về những lúc tôi tắm hay thay quần áo cho nó, những lúc tôi nhìn khuôn mặt bầu bầu của nó, tôi thấy mình mẫn cảm nhất trên đời, tôi mỉm cười và thầm nghĩ mình yêu nó biết bao.
Tôi nhìn khung cảnh bên cửa sổ, cảm nhận sự rung động rất đỗi dịu dàng trong tình âu yếm. Tôi thấy lòng có chút nhẹ nhàng và chùng xuống, mọi ý nghĩ giận dữ cũng len lén ra đi.
Tôi mới cãi nhau với chồng vì nỗi anh to tiếng với tôi sáng ngày hôm qua khi chúng tôi vật vã với việc cho thằng bé con ăn sáng và anh bị muộn giờ làm (luôn luôn là như vậy). Tôi đã không nghĩ mình tức giận đến vậy, tôi giận dữ dai dẳng và lúc nào cũng chực xổ ra. Buổi tối tôi không buồn nhìn anh hay thậm chí nói chuyện một câu nào. Tôi cảm thấy một nỗi ngán ngẩm chắc là rất cơ bản của mọi cuộc hôn nhân, sự thờ ơ và chán chường dìm tôi xuống đáy của tâm trạng.
Tôi cáu nỗi trời nồm ẩm khiến cái nhà vệ sinh cả ngày không khô nổi dù trời đã tạnh mưa, chỉ có đôi lúc nắng chiếu qua cửa sổ hắt nhẹ trên nền nhà làm tôi vui lên đôi chút.
Tôi tự pha cafe và vừa đọc sách vừa ngủ gật trên ghế, sau cùng tôi đứng dậy ra ban công và không còn nhìn thấy người đàn ông bế con nữa, hai bố con họ hẳn đã đi vào nhà. Tôi đứng nhìn ra ngoài trời một lúc lâu, có những khoảnh khắc trong đời, trong một ngày tôi thường thấy nao lòng và cô đơn khủng khiếp. Là những lúc như thế này đây, không biết mình nghĩ gì, hay đã thấu hiểu tận tâm can sự trống rỗng của đời mình. Là những lúc tôi tự hỏi về sự lặp đi lặp lại của một ngày, như một nỗi hiu hắt mỗi khi chiều tà hay tiếng vọng của giờ khắc trước bữa cơm trưa.
Trời đã bắt đầu đổ mưa nho nhỏ. Tiếng mưa đều đều và chậm rãi, chậm rãi bởi nó phải góp cùng những hạt mưa khác mới đủ sức rơi xuống và văng trên mái tôn tí tách. Tôi nghĩ về nỗi hạnh phúc được đứng đây ngắm nỗi cô đơn của mình một cách khô ráo, được so đo những niềm riêng một cách bi kịch.
Sự ước lệ của cảm giác được buồn chỉ là tương đối mà thôi.

19/2/2017 (vài suy nghĩ vụn vặt)

Đã lâu không viết gì, ngày tháng cũ từ lần cuối cũng hơn 2 năm. Nhiều lúc tôi viết vào note nhưng rồi lại để dở, không kết thúc được những gì cần viết, hoặc những thứ muốn viết quá sức vụn vặt không đáng để tâm. Nhưng sự vụn vặt đó lúc đọc lại đánh dấu sự trưởng thành của tôi, nó như một sự nhắc nhở về việc ta đã từng suy nghĩ ra sao.
Nhiều khi tôi vẫn tự hỏi, lẽ nào bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn không khác đi, có khác, nhưng chỉ là chút ít, tỉnh táo và bớt bốc đồng hơn. Sự trưởng thành đúng là cần có thời gian, không giành cho kẻ hời hợt như tôi. Tôi không thích diện mạo tâm hồn mình, bao năm nay vẫn vậy, tôi vẫn ghét sự nhàm chán của mình, như một chủ đề đã cũ, gặp ai cũng giở câu chuyện đó ra để nói.
Tôi có những người bạn rất thú vị, chúng tôi duy trì thói quen gặp nhau và trao đổi ý nghĩ của mình. Tôi vẫn hỏi họ tại sao tôi mãi mãi cứ miệt mài đuổi theo sự trưởng thành, muốn thay đổi vị thế thành một con người biết suy xét, bớt bơ vơ và đôi lúc lạc lõng giữa sự thờ ơ của mình. Tôi vẫn mãi lay động vì những điều tưởng như nhỏ nhoi. Tôi không bao giờ có được câu trả lời thích đáng cho điều đó.
Hay tôi quá thiếu hụt về tri thức, tôi quá hài lòng với thế giới của tôi, cách tôi vận hành nó và để nó vận hành tôi mặc nhiên như bề nổi của cuộc sống, đó có phải là một kiểu tội lỗi hồn nhiên hay tôi quá chán ngán phải hỏi đâu là đúng sai trong cuộc đời này?
Tôi có quá bận tâm về bản thân mình? Tôi luôn muốn sống một cuộc đời đơn giản, đơn giản nhất là nói ra được thoải mái những gì tôi nghĩ, tôi muốn và tôi cần. Nhưng bởi vì những ý nghĩ của tôi nhiều lúc tôi cảm thấy mình quá lạnh nhạt, tôi sợ mình khi nói ra ai cũng hiểu tôi quá ít nhân tính và cảm xúc. Có phải vì vậy mà tôi luôn thấy mình cứ dửng dưng vậy không? Tôi luôn thấy mình sai ở đâu đó vậy không?

26-12-2014

Vậy là xong, một năm đã qua, năm mới sắp đến. Tôi vừa trải qua một sinh nhật nữa trong đời.

Bắt đầu từ khi bước qua 25 tuổi, tôi chẳng còn chờ đợi sinh nhật nữa. Tôi cũng trải qua một cơn khủng hoảng nho nhỏ khi tới 30 tuổi. Khủng hoảng nhỏ, nhưng là khủng hoảng thật sự. Đã có lúc tôi ngồi tính tuổi, nghĩ tới những năm sau đó bay vèo qua trước mắt và cảm thấy chán nản. Như thể bước sang phía bên kia của 30 tuổi, cuộc đời đã không còn cách cứu vãn, khi mắc sai lầm ta không còn đường thoái lui, không còn có thể làm lại được nữa. Xin vĩnh biệt 10 năm thanh xuân đã qua, với những ngông cuồng của tuổi trẻ, những cuộc vui bất tận như không có ngày mai. Xin vĩnh biệt!

Sinh nhật năm nay không có gì khác, chỉ là một ngày bình thường, tôi mua hoa thạch thảo về cắm và nấu cơm sau khi đón con như mọi ngày. Buổi tối, mẹ tôi gọi điện cho tôi chúc mừng sinh nhật làm tôi thực sự ngạc nhiên và cảm động. Tôi hơn 30 tuổi và đây là lần đầu tiên (tôi đã nghĩ rất kĩ) mẹ tôi chúc mừng sinh nhật tôi, còn chủ động gọi điện thoại. Thời gian làm mềm những trái tim cứng rắn, nước mắt dâng đầy khi tôi nghe điện thoại và tôi chân thành cám ơn mẹ. Sau khi buông điện thoại, tôi vui như một đứa trẻ, niềm vui của sự tha thứ dù chẳng ai có lỗi. Niềm vui chân thành khi biết mình còn bé, chỉ vậy thôi.

Trong suốt tuần có sinh nhật tôi, trời nắng đẹp, tôi đã viết một đoạn về những ánh nắng lấp lánh trong ngày đông giá lạnh, rồi tôi xóa đi vì thấy nó quá ngắn ngủi và hôm nay thì trời đã mưa. Lúc tôi đưa con đi học về ngang qua sân bóng, mưa đã bay nhè nhẹ và đường lại tiếp tục ướt ở những chỗ đã khô. Buổi sáng khi tôi dắt con đi đến trường, nó phàn nàn nỗi vũng nước quá nhỏ trên đường, không đủ cho nó nhảy vào. Nó hờn dỗi về việc chúng tôi đã mua cho nó một đôi ủng màu vàng thay vì đôi ủng màu xanh lá cây, màu yêu thích của nó. Nó lèo nhèo đến nỗi tôi phát cáu lên và bảo nó tháo đôi ủng ra để tôi quẳng đi cho xong.

Lúc tôi đi về qua sân bóng, tôi nhớ lại ngôi trường cấp 1 tôi đã học khi còn bé. Tôi có một đôi ủng màu đen, mỗi lần trời mưa, bọn trẻ con chúng tôi lại đi ủng và nhảy qua những vũng nước, hay sục ủng vào đó, nước ngập đến ngang ủng, rồi lấy mũi ủng dí bùn lên. Hay những ngày nắng, bọn tôi đi xâu lá vàng đến khi mệt lử, khát nước cháy cổ, rồi chui qua cái ngách tường đi xin nước ở nhà dân quanh đó để uống. Và lạ thay tôi nhớ lại, dù còn nguyên cảm giác những người chủ nhà đó rất đáng sợ, nhưng họ lúc nào cũng cho chúng tôi uống nước, múc lên từ một cái bể chứa nước mưa nho nhỏ đặt ở giữa sân. Và lạ hơn nữa là ngay lúc này đây tôi nhớ lại tất cả, mọi cảm giác, tựa như đang khát cháy cổ gặp dòng nước mát. Tôi đã tưởng mình không nhớ nhiều về tuổi thơ của mình. Có lẽ khi viết, tâm trí dễ dàng tìm lại được cái đã mất, một cách tự nhiên, không chút e dè gượng ép.

Tôi không biết kết thúc như nào cho entry này, tôi đang ngồi nghe nhạc của Blackfield, một album cũ (tôi thường nghe lại những album cũ mà tôi thích) và ngồi nhìn ra cửa sổ, những tán cây ướt sũng trong mưa nặng nề. Những hạt mưa phùn nhỏ như cơn mưa xuân báo hiệu một năm mới sắp đến.

Vậy thì, xin vĩnh biệt tuổi cũ!

13/10/2014

Tôi mới đi Hội An về. Bữa trước trong một cuộc rượu với bạn lâu năm không gặp (hay không uống cùng nhau), bạn nói: Hội An hỏng rồi.
Vậy là tôi đi Hội An cùng gia đình. Trước đó một ngày, Hội An còn nắng nóng kinh khủng vì oi bức với độ ẩm cao. Đêm trước sáng tôi đi, một cơn gió mùa tràn về, Hà nội, Đà nẵng chìm trong mưa. Chúng tôi lên taxi, nhìn dự báo thời tiết và thanh gạt nước mưa ô tô xoa qua xoa lại mà buồn.
Máy bay cất cánh, tôi ngủ ngay lập tức, xung quanh tôi mọi người ai cũng ngủ vì dậy quá sớm, ngủ nốt giấc còn đang dở dang.
Lúc tôi đến Đà nẵng, thành phố đang le lói những ánh nắng xuyên qua bầu trời đầy mây, thời tiết đẹp hơn tôi mong đợi. Đây là lần đầu tiên tôi đi Hội An mà không phải mùa hè. Tôi nhớ những lần bước trên đường phố Hội An với cái nắng kinh người, những ồn ào của một mùa du lịch với đám đông đổ dồn về đây, mọi thứ như phình ra trong khi Hội An chỉ có thể co dãn đến một mức độ nào đó thôi. Sự ồn ào huyên náo không hợp với chốn này. Hãy im lặng và bước đi thật chậm, như thể việc thời gian trôi lơ lửng là điều duy nhất đang xảy ra.
Và như vậy, những ngõ nhỏ vẫn còn hiển hiện sờ sờ trước mắt tôi, vẹn nguyên như 4 năm trước. Tôi đã từng chụp ảnh ở đây, tay trong tay với bạn đời mà khi đó trong lòng còn nhiều giận hờn, oán trách.
Giữa trưa mùa thu, nắng tràn trề, thênh thang, cái nắng pha chút se se của những đám mây vội vã lướt qua trên bầu trời trong xanh. Mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, những quán cafe mời gọi, những góc nhỏ yên bình mà ta có thể ngồi đó cả ngày, vẩn vơ, hoặc chẳng nghĩ gì cả. Sự vô định khiến người ta sung sướng, sung sướng đến nghẹn ngào. Khi nghĩ đến những bươn chải, bụi bặm và ồn ã cách đó một ngày bay ta cảm thấy được ban ơn.
Giữa trưa mùa thu, tôi ngồi dưới cây cột chỉ đường, ngó người ta đi lại lặng lẽ, du lịch trái mùa là vậy đấy, ta có nguyên một thành phố cho riêng mình. Loài người lịch sự hơn, hưởng thụ sâu lắng hơn và khiến ta độ lượng hơn. Tôi ngồi đó nhiều phút, hay độ một giờ giờ đó. Chẳng ai buồn ngó tôi, chẳng ai mời tôi mua sắm, chẳng ai tưởng tôi dở hơi vì một nỗi thảnh thơi rất đỗi bình thường.
Khi tôi trở về, cuộc sống dường như tự nó đã tìm cách trở lại cân bằng, không phải những huyên náo của một cái lễ kỉ niệm 60 năm không tác động lên tôi. Bằng cách nào đó, nó chỉ như một sự ngoài lề, rồi trôi đi, tuy ồn ã một chút, khuấy động sáng sớm với những lời nhắc nhở về việc treo cờ, về những bài hát mà bài nào cũng phải có chữ Hà nội, những chương trình năm nào cũng như năm nào, những băng rôn trắng đỏ, đèn nhấp nháy tràn lan trên đầu….
Chỉ có trong tôi, sự cân bằng vẫn còn kéo dài sau chuyến đi.
Cám ơn đã ưu ái tôi, cuộc đời!